Nếu sau này mình có con gái

Một chiều mẹ đón em từ trường về, mua cho nó rất nhiều thứ linh tinh và cười rất tươi khi kể chuyện với bác hàng xóm rằng nó là đứa duy nhất trong lớp có điểm 10 và cô giáo nó nói rằng : “con gái chị rất thông minh, đáng lẽ em không nên thu tiền học phí của cháu vì hầu như em không phải mất công chỉ dạy cháu.”. Bác hàng xóm hào hứng nghe mẹ nói rồi thốt lên: “Đúng là thần đồng”. Còn mình thì thấy khó chịu ! Continue reading

Ra trường

Ra trường – đó là một cột mốc tại một thời điểm mà hình ảnh về nó đã xuất hiện từ rất sớm trong trí tưởng tượng của mình. Mỗi lúc mình nghĩ về nó một khác.

Khi bị nhốt ở nhà ngày bé, mình vẽ cột mốc ấy bằng bút sáp màu, với hình cô văn công mặc áo dài đỏ, duyên dáng trên sân khấu, đằng sau là cả một vùng sáng lung linh, xinh đẹp. Ngày ấy, mình thích làm ca sĩ như các bác, thích những nốt nhạc, thích nghịch ngợm với cái thứ cảm xúc trong veo của mình, thứ suy nghĩ linh hoạt như một loại chất lỏng, có thể vừa vặn với bất cứ một cảm xúc vay mượn được từ một bài hát nào. Ngày ấy, lúc nào mình cũng hát được, hát chỉ vì yêu thích được hát. Sân khấu là cả một cột mốc lớn với mình ngày ấy, khi mọi giấc mơ đều lấp lánh, long lanh và đầy âm điệu.

Lên cấp hai, mình gặp một cô giáo dạy văn vô cùng tuyệt vời. Cô có tâm hồn đẹp, giọng nói đẹp, chữ viết đẹp và cả đôi mắt cũng rất đẹp. Cô truyền cho mình cảm hứng để viết, để kể chuyện. Cô luôn tôn trọng cách viết của mình, cô trau dồi thêm vốn từ vựng của mình, cô nâng niu từng bài văn mình viết và cô làm mình yêu tiếng Việt lúc nào không hay. Ngày ấy, mình hay viết. Mọi chuyện xảy ra đối với mình, những người mình gặp đều đi qua mình rồi lại trở về với mình trên mặt chữ. Ngày ấy, mình đong được cảm xúc của mình, mình vẽ lại được hình dáng của ký ức bằng chữ viết, bằng thơ. Rồi mình yêu việc viết lách, tự đắc với việc mình có thể tự tâm sự với chính bản thân mình, vui với những trò đùa cùng cảm xúc, để rồi gói nó vào trong thơ, đêm ôm đi ngủ. Đến lúc ấy, mình viết về cột mốc ra trường bằng “phiêu lưu”, “trải nghiệm”, “lãng mạn” và “tự do”. Mình chọn nhà báo để phác họa về mình bên cột mốc ấy. Mình vẫn luôn hí hứng vì mình đã có ước mơ đáng để theo đuổi khi mà các bạn đồng trang lứa đang bận làm bài tập về nhà và …. yêu nhau. (Sau này mình mới biết, cứ như các bạn mới là bình thường, còn cái thứ “giác ngộ nửa vời” của mình thật là bất thường.)

Mình tự nhận thấy mình là đứa nhận thức về tự do rất sớm nhưng lại quá yếu đuối để đủ khả năng đòi hỏi được tự do đúng lúc. Mình đã không thể làm đúng như những gì mình đã phác họa về “cột mốc” của thời cấp hai. Đầu hàng trước sự sắp đặt của ba mẹ, mình theo học một thứ hoàn toàn xa lạ mà người ta gọi là tiếng nước ngoài (cụ thể là tiếng Anh). Thời điểm đó, đã có những lúc mình tự vùi mình xuống cái hố cảm xúc nào đấy thật sâu, vật vã trong đó, loay hoay trong đó, rồi cuối cùng lại tự ngoi lên bằng việc học cách yêu chính thứ xa lạ ấy. Mình gần như “kết hôn” với nó, cắm đầu vào nó cả ngày, yêu luôn cả các thầy cô dạy môn đó và nói với tất cả mọi người là mình yêu tiếng Anh phát điên lên được. Thời điểm đấy, mình bắt đầu thấy yêu một cái gì đấy thật là dễ, cứ cố kết chạy theo nó, thế là xong. Mình vui khi thấy ba mẹ tỏ vẻ hào hứng với nỗ lực của mình. Rồi mải vui, mình cũng quên mất cái cột mốc của mình giờ đã xanh rêu trong cái suy nghĩ lối mòn của mình. Rồi mình thi một trường đại học khác, một mục đích khác, quên luôn hai cột mốc đã xa xôi. Mình đuổi theo một cái cột mốc mới, chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của mình, và mình cũng chưa từng có cảm xúc với nó.

Nhưng việc cố yêu một cái gì đấy đúng là không khó. Mình nhanh chóng quen và cũng nhanh chóng quên những gì mình đã mơ ước. Thỉnh thoảng có cái gì đấy dội về, đòi mình, trách móc mình đã quá vô tâm với nó. Nhưng hiện tại nhiều cám dỗ, và rằng mình đã đi một con đường hoàn toàn mới, có muốn quay lại cũng chẳng được nên quyết định của mình chỉ còn cái cột mốc mới mà mình chưa đi tới, cũng chưa phác họa được hình bóng của mình bên cạnh cái cột mốc ấy thì sẽ ra sao, chỉ biết, mình đang đi, và sắp đi đến nơi rồi. Mình phủ nhận những nét vẽ cũ, những cảm xúc cũ. Có lần giật mình, mình đã thay đổi hoàn toàn!

Rồi cái ngày ấy cũng đến. Mình gặp được cột mốc thực sự của mình. Nó không long lanh giữa những bóng đèn sân khấu, không phiêu lưu cùng những chuyến đi, những người lạ, những món ăn lạ, những chiếc giường lạ. Nó là một cái gì đấy không rõ nghĩa nhưng chắc chắn và rất thật. Cảm giác đi tới đó nó không lâng lâng, không hồi hộp mà nó là cảm giác vững chãi khi nhận được cái gì đó là của mình, dành cho mình. Rồi đến khi đã chạm được đến cột mốc thực sự, mình mới biết, nó không phải là điểm kết thúc, nó mới chỉ là điểm bắt đầu, nó là bước ngoặt bảo mình phải đi tìm những cột mốc khác xa hơn, nhắc mình về sự tồn tại của cái gọi là duyên số. Mình không có nhiều cảm giác khi đi qua cột mốc ấy, chỉ tới khi bước chậm lại, nhìn sâu vào bên trong, mình mới thấy mình đã thay đổi đến nhường nào, và khi nhìn thật kỹ những điều xung quanh, mình mới hiểu điều gì là quan trọng nhất đối với mình. Mình không hối hận về những gì đã lựa chọn, về những việc đã làm, vì mình có một cái cớ để đi tiếp, để vui với những cơ hội mới, những lựa chọn mới. 

Mình mới ra trường được 2 tháng mà cứ nghĩ như là đã 2 năm có lẻ. Cuối cùng thì, thời điểm đi qua cột mốc của mình không hoành tráng, không rực rỡ, không vào guồng, cũng không bị rơi vào quỹ đạo tuyệt vọng. Hóa ra, nó lại là thời điểm thảnh thơi nhất, để mình nhìn ngắm chính mình, kịp nhận thấy những thay đổi, kịp đọc, kịp nghe, kịp học hỏi để tìm ra một lựa chọn mới cho những ngày phía trước. Hóa ra, cảm giác đang lớn là như thế này. Hóa ra, điều đó luôn đúng, rằng những điều thú vị thường được cất trong rủi ro, trong bất ngờ và rằng tuổi trẻ là điều đẹp nhất mình có được, tận hưởng được nó là điều hạnh phúc nhất mà mình có thể làm trước khi bước vào một guồng quay bất tận nào đó 🙂

Ký tên,            

Đệ tử môn phái A Quy

Một lần đọc báo hiếm hoi

Em là người rất thích kể chuyện, em rất hiếm đọc báo nước nhà nhưng em vẫn có khá nhiều chuyện để kể vì em hay đọc truyện (cả thật cả bịa). Do đó, để nói về việc đọc báo thì hôm nay em chọn cách kể chuyện.

Trước khi kể chuyện, em muốn chia sẻ luôn là văn của em có vài chỗ hư cấu vì em phải cắt bớt nhiều thứ rườm rà, trần trụi; với cả cảnh vật trong nhà em từ lúc vào mắt em cho đến qua não trái để xử lý hình khối, sang não phải để xử lý thuật ngữ rồi chạy ra não giữa để chuyển hóa thành lệnh xuống tay thì nó đã không còn chằn chặn như ngoài đời. Thế nên, các anh Học Thật (em không dám kể đến các anh học giả) nếu có ném đá thì nhẹ tay chỗ đoạn em đã không trân trọng cái số đo các vòng của đồ đạc và không gian kiến trúc trong nhà em. Continue reading

Nhật ký thứ sáu ngày 13 <3

Thứ sáu ngày 13 nào cũng như thế này thì thích lắm ấy ^^

1. Sáng hí hửng ra khỏi nhà rõ sớm để hẹn hò đi ăn sáng. Đường đi có gió nhẹ, có lá phượng bay, có mùi cốm non. Rất tiếc cho người lỡ hẹn vào buổi sáng nay vì tội ngủ quên nên không được ngắm sáng đầu thu đẹp ngất ngây ấy, và đương nhiên rồi, cơ hội đấy đã thuộc về người khác =)). Ăn sáng xong thì mình vào Khoa Pháp ngồi dưới gốc cây si, với một quyển sách, với rất nhiều gió, lá phượng bay và một người ngoan ngoãn ngồi im lặng bên cạnh nhìn mình đọc sách và đợi cho đến giờ mình vào lớp ^^. Thế là đủ vui <3. Mùa thu có thể cô đơn 1 tí cũng được, nhưng nhất định là không được đi chơi một mình ^^ Continue reading

21 hiện tại

21 tuổi, tôi có quá nhiều điều tò mò về bản thân mình, về xã hội mà mình đang sống, về những thứ ở bên ngoài cánh cửa của tôi, bên ngoài biên giới đất nước tôi và đặc biệt là những điều nằm ngoài hiểu biết của tôi. Sự tò mò thúc đẩy tôi tìm hiểu, đẩy tôi ngã và cũng tự vực tôi dậy để tiếp tục đi. Continue reading

“Tại sao các chị xinh đẹp lại thích độc thân” :))

Thực ra mình chỉ muốn kể lại một câu chuyện vừa diễn ra thôi ^^. Và từ câu chuyện ấy, mình đã tự có câu trả lời cho thắc mắc: “Tại sao các chị xinh đẹp, giỏi giang, thông minh và duyên dáng lại thích độc thân nhỉ?” mặc dù câu trả lời vẫn ở mức độ fallacy thôi :)) Continue reading

Những khoảng trống không hề vô nghĩa.

Thời gian gần đây, tôi sống mà không có một cảm xúc rõ ràng.

Tôi không buồn, không sợ hãi, không giận hờn, cũng không thấy vui thực sự. Tôi không rung động cũng chẳng phẫn nộ. Cũng có lúc tôi khóc, nhưng chỉ như một hành động đáp ứng đòi hỏi tối thiểu của đôi nhãn cầu mệt mỏi sau hàng giờ ngồi trước máy tính hoặc đơn giản là tôi cảm thấy trống rỗng. Continue reading

Năm 2012 của mình :)

Để nhớ lại những gì đã diễn ra, những nơi đã đi qua và những người đã gặp, mình sẽ phải viết lại những gì thuộc về năm 2012 của mình :). Và phải công nhận là việc ngồi điểm lại những gì đã qua cho mình một cảm xúc rất khó tả :X. Lúc ngồi nghĩ thì rất thích nhưng đến lúc viết lại thì không biết phải bắt đầu như thế nào nữa :). Thôi thì năm ngoái đã ghi theo diễn biến thời gian rồi thì năm nay ghi theo sự kiện vậy ^^
Continue reading